Lục Hướng Bắc là người như thế nào chứ? Mặc dù trong tình trạng cảm xúc đang cực kỳ mất kiểm soát vẫn có thể chính xác không nhầm lẫn đọc được ý nghĩ trong mắt cô.
Anh biết quật cường như cô sẽ không nói gì nữa
Sắc mặt bỗng trắng bệch nhưng sự khủng hoảng trong mắt lại dần dần mất đi. Anh lại bình tĩnh lạnh lùng như cũ, một Lục Hướng Bắc thong thả, thản nhiên.
Chỉ là môi anh không còn trên chán cô, hơi ấm của anh đã rời khỏi người cô, áo khoác của anh không còn đắp trên hai chân cô nữa, trong chốc lát Đồng Nhất Niệm phát hiện mình lại bị vứt đến tận bắc cực
"Đồng Nhất Niệm bắt đầu từ bây giờ anh không muốn nghe thấy cái tên Như Kiều này nữa dù cho trước mặt anh hay trước mặt người khác đều xin em nhớ rõ tuyệt đối không thể nhắc đến hai chữ Như Kiều này, nếu không.." – Trên mặt anh không còn là sự lạnh lung nữa mà là sự tàn nhẫn.
Cô như một bể nước đá mùa thu.
Cô đã từng chịu đựng sự hờ hững, tức giận, lạnh lùng của anh nhưng đây là lần đầu tiên lãnh giáo sự tàn nhẫn của anh
Không thể không cười khổ: "Nếu không thì sao? Lẽ nào anh còn muốn giết người diệt khẩu?"
Anh hừm một tiếng không trả lời chỉ đứng dậy không chào hỏi đi thẳng về văn phòng.
Cô rất giận thái độ như vậy của anh, chỉ vì một người con gái mà dọa nạt cô chút nữa còn giết cô nữa lại còn bỏ đi để lại cô ở đây.
"Lục Hướng Bắc chỉ cần anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762932/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.