Khi Đồng Nhất Niệm thức dậy chỉ cảm thấy đầu đau muốn nổ tung, mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu, mở to mắt, rèm cửa chưa kéo ra, trong phòng yên tĩnh, trong mắt không hề có cảm giác xa lạ chỉ là rốt cuộc đây là đâu?
Trong lúc không biết này chỉ nhớ tối qua mình uống say ở nhà họ Thẩm sau đó ngủ trong phòng dành cho khách ở nhà họ Thẩm nhưng bức tường trắng bóng sạch sẽ, chiếc rèm màu nâu lại thêm chiếc chăn màu trắng và màu xám này rõ ràng không phải của nhà họ Thẩm.
Còn nữa cô tối qua rõ ràng là mặc quần áo đi ngủ sao bây giờ lại cảm thấy hai chân trong chăn đang không mặc gì vậy?
Cô bất ngờ ngồi dậy quả nhiên phát hiện mình đã được thay quần áo hơn nữa còn mặc một chiếc áo sơ mi nam!
Xong rồi!
Cô vội vàng làm rõ tình huống hiện tại là như thế nào, nhịn cơn đau đầu rời giường đi chân không mở cửa chạy ra ngoài
Nhưng khi nhìn thấy mội thứ quen thuộc bên ngoài liền hóa đá tại chỗ
Cô đứng trong văn phòng của Lục Hướng Bắc, mặc áo sơ mi của Lục Hướng Bắc, áo chùm qua mông để lộ ra cặp đùi trắng loáng, hai chân còn, đầu tóc thì lộn xộn. Càng xấu hổ là Lục Hướng Bắc đang nói chuyện với giám đốc nhân sự. Âm thanh lớn do cô tự nhiên xông ra làm hai người đàn ông không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại. Thời khắc đó ý nghĩ muốn chết Đồng Nhất Niệm cũng có.
Giám đốc nhân sự mặt ngại ngùng đến đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-lo-huong-bac/762940/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.