Thu đi đông đến, Tần Châu đã bắt đầu đổ tuyết.
Từ khi Bạc Mộ Vũ dọn ra ngoài, Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam càng trở nên tự do, đón trận tuyết đầu đông xong, hai người lần nữa cùng ra ngoài du ngoạn.
Diệp Hạ Lam nói là muốn nếm thử các hương vị lẩu ở khắp nơi, mùa hè có ăn lẩu thế nào cũng không sản khoái bằng mùa đông. Sau khi Giang Trần Âm nghe cô nói vậy thì cười nói cô chỉ lo ăn không lo tập thể dục thì đừng mong có được cơ bụng, vừa dứt câu Diệp Hạ Lam dứt khoát cúp máy ngắt kết nối.
Ngày tuyết rơi, mọi người ai cũng ăn mặc như nhau, có người thì run run vì lạnh, nhưng Giang Trần Âm dường như không thấy lạnh.
Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu những bông tuyết mềm nhẹ rơi xuống, cảm thán trong lòng, thể chất Giang Trần Âm đúng là tốt thật. Từ sáng sớm, nàng và Giang Trần Âm mặc đồ như nhau đi ra ngoài, nàng quấn trên cổ chiếc khăn choàng, lúc này mới thấy được chút ấm áp, sắc mặt Giang Trần Âm thất sự rất tốt, trước khi xuống xe còn ôm nàng một lát, nói là có thể làm nóng đến giờ tan làm.
Nào có nóng đến giờ tan làm, chỉ là ấm áp chút thôi.
Bạc Mộ Vũ đang âm thầm nhắc nhở, khi tan làm về nhất định phải ôm một cái cho đủ, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy nguồn sáng ở cạnh mình bị giảm đi.
"Biên kịch Bạc, định đi ra ngoài sao?"
Dương Khiêm mặc bộ tây trang phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác măng tô đen, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039228/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.