Bạc Mộ Vũ gửi wechat đến cho Giang Trần Âm nói là buổi chiều không về ăn cơm, còn phải bàn bạc chuyện công việc với Tô mạn.
Cũng vừa lúc Lam Vu Hân đang rảnh rỗi muốn tìn Giang Trần Âm nên Giang Trần Âm để cô đến nhà.
Bên ngoài phòng tập, Lam Vu Hân khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt đảo quanh nhìn khắp.
"Giang lão sư, cậu nói xem mình có nên tìm đối tượng yêu đương haykhông?"
Giang Trần Âm làm động tác dãn cơ, hai chân duỗi thẳng, gập người đến hết cỡ chạm tay xuống mặt sàn, đang giữ nguyên tư thế.
Lam Vu Hân thấy cô không trả lời mình, đưa tay gõ gõ cửa nhìn sang: "Giang lão sư, sếp Giang, cậu có nghe mình nói không vậy?"
"Nghe mà." Giang Trần Âm nhắm mắt lại, giọng nói sầu não truyền tới, "Tự cậu lo là được rồi, không cần hỏi mình."
Lam Vu Hân liếc cô: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, mình chỉ muốn nghe thử cậu nghĩ thế nào thôi, không hề có ý định làm theo lời cậu nói."
Giang Trần Âm nghĩ đã đủ thời gian, thẳng người dậy thở ra một hơi, hơi thở có chút dồn dập, nói: " Vậy cậu hỏi mình làm gì? Cậu muốn làm gì thì làm."
Vài giọt mồ hôi theo đường gò má của cô chảy xuống, phần da thịt không được bộ đồ lót thể thao che lại phủ kín một tầng mồ hôi, mà nơi hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là phần mồ hôi dọc theo đường cơ bụng kia, loại mỹ cảm ấy không có từ ngữ nào có thể biểu đạt được.
Lam Vu Hân cảm khái trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thanh-ky/1039230/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.