“Leng keng.” Từ trong Bá Hộ Kim Tháp đi ra một sợi tơ màu xám quang mang, nó bay thẳng tới Lạc Thiên mi tâm, xuyên thẳng vào linh hồn của hắn. Khi sợi tơ này bay vào Lạc Thiên cảm nhận được mình và Bá Hộ Kim Tháp có một cỗ liên hệ, cảm giác như nó là thân thể mình một bộ phận, cái này còn liên hệ gần hơn lúc hắn có được Thiên Tinh Tháp.
“Thành công.” Rùa Thần nhìn Lạc Thiên vậy mà thật sự bước qua một bước cuối cùng lúc thì không thể tin kêu to một tiếng. Cái này cũng không trách hắn thất thố, phải biết mỗi đời Lạc Tộc đều từng thử qua đều thất bại, nhưng Lạc Thiên vậy mà thành công. Phải biết các kỷ nguyên trước Lạc Tộc có thể nói mỗi đời đều là thiên phú vô song cùng thế hệ, mỗi một đời đều có thể trấn áp một thế hệ, nhưng như vậy mà vẫn không thành công, vậy mà bây giờ Lạc thiên lại thành công, cái này khiến hắn sao không thát thố.
“Thành công, ha ha ha.” Lạc Thiên nhìn mình vậy mà thành công không khỏi cười như điên. Cái này đối với hắn mà nói đích thật là đáng vui mừng lớn, một phần là vì hắn thành công, nhưng một phần lớn là hắn có thể làm được những điều mà tổ tiên hắn trước không làm được, cái này mới thật sự là điều mà hắn đáng vui mừng nhất.
“Tiểu tử, làm không tồi, không hổ là thập thải huyết mạch.” Rùa Thần nhìn Lạc Thiên tán thán không thôi nói, Vừa rồi khi Lạc Thiên sử dụng Hư Vô Thiên Kinh lúc hắn đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570093/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.