“Ngươi đang tìm thứ này.” Bỗng nhiên một âm thanh bình tĩnh mang theo tang thương vang lên. Khi nghe âm thành này bọn họ không hiểu sao trong lòng run lên một cái, nó tựa như ma âm quanh quẩn lòng người vậy.
Mọi người quay đầu lại thì không biết lúc nào đang có một nam tử đứng trên thiên không nhìn xuống bọn họ. Vừa nhìn thấy nam tử lúc bọn họ dù biết người kia là nam nhưng vẫn không thể không kinh diễm.
Chỉ thấy một nam tử tuổi tầm hai mươi, khuôn mặt tuyệt thế vô song, hắn dáng người kỳ tu, tóc trắng bay dài tới hông, theo gió bay lượn trên thiên không , nhìn càng tang thương mà thê mỹ, hắn đứng ở không gian này nhưng lại khiến người khác cảm thấy hắn đang đứng một thế giới khác vậy. Bọn họ giờ chỉ nghĩ trên đời đẹp nhất nam tử cũng không bằng như này đi.
Chỉ là khi bọn họ tiếp xúc ánh mắt bình tĩnh mà tang thương kia lúc không hiểu sao tim họ như đập chậm một nhịp. Đó là một ánh mắt mà đời này e rằng bọn họ không quên được, nó bình tĩnh, bình tĩnh tới mức như trên đời này không có gì có thể khiến nó nổi lên một tia gợn sóng.
Nhưng thế cũng thôi, bọn họ cũng sẽ không chú ý điều này, điều bọn họ chú ý là từ trong đôi mắt đó thấy được ý lạnh, đúng vậy, là lạnh, nó không phải lạnh lùng như bề ngoài những người tính cách lạnh lùng kia, mà nó lạnh từ tâm, tàn nhẫn từ tim, từ trong đôi mắt đó bọn họ chân chính thấy được cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570094/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.