Người xung quanh nhìn Lạc Thiên bị một quyền mang theo cả một thế giới sức mạnh không khỏi ướt đẫm mồ hôi vì hắn, bọn họ biết quyền này cực kỳ kinh khủng, nếu là chính diện chống đỡ là mười phần không khả năng.
Mà phía xa đang xem qua Kính Môn Nam Cung Vân ba người cùng Hoặc Thiên, Từ Thiến… đều tim thót lên cổ họng, mấy người khẽ cắn môi, hiển nhiên cực kỳ lo lắng cho hắn.
“Ầm.” Một tiếng vang vọng cả đại lục, quản chi mấy chục vị Chân Quân gia trì cũng lắc lư sắp sụp, thậm chí có mấy vị từ năm đầu Thần Ngân trở xuống trực tiếp phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị dư uy thông qua trận pháp ảnh hưởng bọn họ. Chỉ là giờ này không ai quan tâm thương thế, mà là dùng đôi mắt nhìn chòng chọc nơi Lạc Thiên đang đứng, hiển nhiên là muốn xem hắn có đỡ được hay không.
“Thiên nhi…”
“Thiên ca…”
Nam Cung Vân, Yến Phương Thanh… mấy người khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt trên trắng nhợt, hiển nhiên cực độ bất an.
“Vù.” Liền mấy người chờ đợi kết quả lúc một luồng gió khẽ thổi tan đi bụi bặm.
Theo đó một cái cánh lập tức xuất hiện, nó quanh thân trắng như tuyết, mười phần mỹ lệ, đôi cánh to lớn như che đậy cái này thời không, từ ngoài nhìn vào lúc mọi người có cảm giác nó như là Thương Thiên Chi Dực, nó gánh chịu lấy một loại nào đó mà không ai có thể diễn tả nổi sức mạnh, chỉ thấy nó bao trùm lấy đầu kia Chân Long, hiển nhiên là dùng để che đậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570171/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.