“Vụt” một tiếng, Thần Ngân theo đó tan biến mất trong không gian, Huyền Vấn Thiên vì đã mất đi cảnh giới nên không thể kết nối lâu được với Thần Ngân, hắn lần này đã ngự dụng nó lâu như vậy cũng không phải không có áp lực, mà lần này sắp sử dụng một vật cực kỳ kinh khủng, hắn cũng không dám nói mình có thể hay không chống đỡ được toàn bộ sức mạnh của nó, nhưng thứ hắn cần là chỉ một chút sức mạnh của nó mà thôi, vẫn chưa cần toàn bộ sức mạnh.
“Thịch thịch.” Liền một người chờ mong lúc một thanh âm vang lên, nó vang lên là như vậy đột ngột, không ai biết nó từ đâu vang lên, nó tựa như ma âm quanh quẩn trong lòng lại tựa như cả vũ trụ phát ra một tiếng giống như tim đập vậy.
“Vù.” Theo đó Huyền Vấn Thiên mở ra mười một cái Thần Hỏa, mà cái này Thần Hỏa nó cao như là đứng ở trên thương thiên vậy, mười phần cao xa không thể chạm tới, “Thịch thịch” một tiếng vang lên, từ trong cái Thần Hỏa thứ mười một bay ra một thứ.
Thứ này bề ngoài giống như một trái tìm vậy, thỉnh thoảng nó khẽ bóp một cái như là trái tim đang đập, mà trên đó người ta có thể thấy thỉnh thoảng nó hiện lên từng đường giống như mạch máu quấn vào trái tim vậy. Bên ngoài nó xung quanh tả mát ra từng đợt ánh sáng trong suốt tựa như lưu ly chi quang, mười phần mỹ lễ, mà mỗi một sợi tia sáng kia đều như gánh chịu lấy một cái thế giới sức mạnh, chúng như chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570172/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.