“Đây là cái gì con mắt?.” Nhìn con mắt kia Huyền Vấn Thiên khẽ nghi hoặc, hắn từng gặp qua rất nhiều loại Thần Mâu, Tiên Mâu.. nhưng chưa từng có con mắt nào có thể để cho hắn tim đập nhanh một nhịp như vậy.
“Phốc.” Liền mọi người đang tò mò đây là con mắt gì lúc Lạc Thiên trực tiếp dùng hai tay đâm vào song đồng của mình, cuối cùng hắn khẽ món ra một cái, theo đó từng giọt máu tươi chảy xuống thâm uyên, càng tô thêm vẻ mỹ lệ duy mỹ.
“Thiên Nhi…”
“Thiên ca..”
Từng tiến kinh hô của Thiên Tinh Cung đám người vang lên, bọn họ không thể tin được tại sao Lạc Thiên lại trực tiếp móc đi đôi mắt của mình, hơn nữa từ trong song đồng đang bị Lạc Thiên cầm trong tay đó có kèm theo một loại Bổn Nguyên.
Phải biết tu sĩ mắt hay bất cứ thứ gì đều có bổn nguyên của nó, nếu như mất đi cái này bổn nguyên vậy muốn hồi phục là điều không thể nào, vậy mà Lạc Thiên bây giờ lại trực tiếp lấy ra bổn nguyên của song đồng, đây không phải là tự hủy đi đôi mắt của mình là gì.
“Vù.” Lạc Thiên không để ý mọi người ném song đồng của hắn lên cái kia con thuần màu trắng như tuyết con mắt, theo đó song đồng của hắn lập tức sát nhập vào nó, khi sát nhập lúc xung quanh con mắt kia lập tức biến thành màu đỏ, ở giữa đồng tử có từng cái chấm màu đen, tổng cộng có mười hai cái chấm, tại trung tâm của đôi mắt có một cái hình bóng của một con Rồng, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570173/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.