Ma Lân Sơn Mạch, nó là một trong những vùng ranh giới giáp tiếp nhau của Ma Vực cùng Thần Vực, trong nó có từng dẫy núi to lớn nối liền liên miên không dứt như nối thẳng tới chân trời, từ thiên không nhìn xuống lúc khiến người cảm giác nó là như vậy cổ lão, bên ngoài thỉnh thoảng còn bay tới một số kỳ dị chim nhỏ, đứng trên thiên không tuy rằng không thấy cái nào dòng sông nhưng thỉnh thoảng lại nghe từng tiếng róc rách như tháp nước từ cao chảy xuống vậy, phong cảnh kỳ tuấn.
“Đây là Ma Lân Phong, nơi đây có khá nhiều thập ngũ giai yêu thú.” Cơ Lang nhìn dãy núi rồi hưng phấn nói.
“Chỉ rõ tọa độ rồi đi thôi.” Lạc Thiên nhìn Cơ Lang bình tĩnh nói.
“Theo ta.” Cơ Lang cũng không chần chờ đi trước, nàng dẫn hai người băng qua từng cái dãy núi, mỗi nơi đi qua thỉnh thoảng gặp một số yêu thú nhưng đều bị nàng và Tà Nguyệt giải quyết, cả hai đều là Đạo Thần Thánh Tôn nên cũng ở đây yêu thú phần đông đều bị hai người trấn sát cùng chạy trốn.
Đi tới một cái dãy núi trong, ở phía chân núi có một cái hang động, cái này hang động rộng chừng năm trượng, từ ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh đen tối, xung quanh thì cây cỏ um tùm, nhìn cái kia hang động Cơ Lang nói: “Kim Tí Hầu ở trong đó.”
“Phá động đi.” Lạc Thiên lạnh nhạt nói, hắn cũng không rảnh để mà chờ đợi tới khi con Kim Tí Hầu đi ra mới động thủ.
“Để ta.” Cơ Lang cũng gật đầu đánh ra một chưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570189/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.