“Vậy để ta dùng đi.” Tà Nguyệt cũng tán đồng Lạc Thiên nhắc nhở nên không chần chờ, nàng lập tức lấy ra một cái chuông to chừng bàn tay, khi cái chuông này hiện ra lúc không gian trở nên rung động tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể phá toái, trên thân nó thỉnh thoảng tản ra từng đợt quang mang, mỗi một sợi quang mang đan xen vào nhau hình thành một cái võng bao phủ lấy cái chuông.
Đây là một món Chí tôn Bảo, vừa nhìn thôi Lạc Thiên đã biết loại này công kích bằng âm thanh cùng trấn áp đối thủ.
“Leng keng.” Tà Nguyệt tay khẽ lắc cái chuông, theo đó một thanh âm như ma lực tràn ra, khi thanh âm vang lên lúc không gian lập tức phá toái, thời gian đều bị âm thanh làm chậm một nhịp.
“Ngao.” Kim Tí Hầu không cách nào ngăn cản âm, thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng nó chiến lực cực kỳ mạnh nên ngạnh sanh chống đỡ giữ cho thần trí thanh tỉnh.
“Vù.” Thấy không kết quả lúc Tà Nguyệt trực tiếp ném cái chuông tới Kim Tí Hầu, theo đó “Ầm” một tiếng, cái chuông lập tức lớn lên rồi không cho Kim Tí Hầu phản ứng chấn xuống bao phủ lấy nó.
“Leng keng.” Từng tiếng vang lên, khi bị cái chuông trấn áp lúc Kim Tí Hầu gắng sức đánh vào cái chuông như muốn đánh vỡ thoát khốn vậy, nhưng đáng tiếc dù nó có mạnh tới đâu cũng không thể thoát khỏi vận mệnh trị trấn áp.
“Hô.” Nhìn Kim Tí Hầu bị trấn áp Tà Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nàng bây giờ dùng Chí Tôn Bảo một lần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem-thien-chu/2570190/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.