Minh Thành Hữu bấu rất mạnh, khiến Phó Nhiễm suýt dựng đứng người lên.
Phó Tụng Đình ngước mắt lên liếc cô. Phó Nhiễm cười trừ: "Con quên mất".
Xem cờ không mách mới là chân quân tử. Xem ra cô chẳng phải hạng "chính nhân quân tử" gì rồi.
Minh Thành Hữu vẫn cứ giơ tay mãi như thế, ánh mắt như thể đang đợi ý kiến của cô.
Phó Nhiễm chạm hai đầu ngón tay vào nhau, bứt rứt lắc đầu.
Minh Thành Hữu quay lại nhìn bàn cờ, tập trung tinh thần đặt nhanh quân cờ xuống.
"Chết chắc luôn." Phó Nhiễm lẩm bẩm.
Trái phải hai bên đồng thời tấn công, vô duyên vô cớ bị giết như gặp phải sát thủ "Đao quang kiếm ảnh" vậy. Thấy Minh Thành Hữu dần dần chiếm thế thượng phong, Phó Nhiễm cắn chặt môi, nhìn bàn cờ không chớp mắt. Sau khi quân cờ quyết định được đặt xuống, Phó Tụng Đình chỉ vào Phó Nhiễm, phá lên cười: "Con gái cưng của tôi nhất định là về phe tôi rồi. Cũng may ban nãy cậu không nghe lời nó, nếu không vì sao lại chết trong tay tôi có khi cũng chẳng biết".
Phó Nhiễm toát mồ hôi, bố đúng thật là chẳng giữ chút thể diện gì cho mình.
Phạm Nhàn bê một đĩa hoa quả tươi ngon đi vào, nói có phần trách cứ: "Tết nhất rồi mà ông cứ sống với chết thôi, chẳng may mắn chút nào cả".
"Tôi nói chuyện đánh cờ ấy mà."
"Đánh cờ cũng không được ăn nói kiểu ấy." Phạm Nhàn rất kiêng kị, vừa càm ràm vừa mời Minh Thành Hữu ăn hoa quả.
Phó Nhiễm thấy anh không hề khách khí, cứ như ngồi ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527825/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.