Tiếng chuông di động nhấn chìm màn đêm lạnh lẽo và thê lương.
Vưu Ưng Nhụy dựa lưng vào khung cửa sổ sát sàn, ngước mắt lên, chống tay vào b an công, nhìn theo cái bóng của Phó Nhiễm từ từ đi ra khỏi Trung Cảnh Hào Đình. Phó Nhiễm bước lên xe, tăng tốc, biến mất trong tầm mắt như đang chạy trốn.
Minh Thành Hữu gối tay lên sau gáy. Anh nằm im trên giường, thất thần nhìn bộ đèn trần kiểu châu Âu tinh xảo đung đưa trên đỉnh đầu.
Vưu Ưng Nhụy nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân tê dừ nhức mỏi. Cô liếc nhìn một bên gương mặt Minh Thành Hữu, chỉ thấy được có một vạt sáng hoa lệ hắt ra, không nhìn rõ được biểu cảm của người đàn ông lúc này.
Di động bị anh ném lên tủ đầu giường, hoàn toàn không có ý giơ tay ra lấy.
Vưu Ưng Nhụy đứng ở ngoài ban công một lúc, gió đêm mặc sức lùa vào cổ áo. Cô vốn đã mặc rất mỏng mảnh, lúc này càng lạnh đến run bần bật cả người.
Cô thầm tự nhủ với bản thân rằng: Không sao, gặp dịp thì chơi mà thôi.
Nhưng ban nãy cô trốn ngoài ban công đã nhìn rất rõ ràng, động tác đó, hành động đó thật sự có thể giải thích qua bốn từ "gặp dịp thì chơi" sao?
Vưu Ưng Nhụy bỗng cảm thấy cả người hoàn toàn bất lực, hai chân mềm oặt gần như không còn đứng vững được nữa.
Vẻ thất thần của Minh Thành Hữu cô trốn ở ngoài ban công nên hoàn toàn không hay biết gì.
Vưu Ưng Nhụy giơ tay lên gạt khóe mắt. Sau khi bình ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527827/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.