Phó Nhiễm vào bếp thu dọn sạch sẽ, khi đi ra ngoài không nhìn thấy bóng Minh Thành Hữu. Cô lên gác tìm một lượt, tận khi ra ban công mới thấy anh đang ngồi trước hồ bơi.
Phó Nhiễm đi xuống nhà, xuyên qua hành lang, tới bên cạnh bể bơi.
Dáng ngồi của Minh Thành Hữu rõ ràng là đang câu cá. Phó Nhiễm ngồi sát bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh với vẻ kỳ lạ. Nước dưới bể sạch sẽ trong vắt, làm sao có cá được?
"Anh câu cá?" Cô hỏi với vẻ không chắc chắn.
Minh Thành Hữu cầm cần câu ngồi im phăng phắc. Phó Nhiễm ngồi một lúc, định đi, Minh Thành Hữu vẫn nhìn bể bơi không rời mắt: "Tôi đã bảo cửa hàng chuẩn bị một bộ quần áo, chắc sắp mang qua rồi".
Phó Nhiễm vừa đứng lên lại ngồi xuống, đưa mắt nhìn chiếc cần câu đung đưa theo gió. Sao cô lại có cảm giác mình như con cá sắp mắc vào cần kia?
Tiếng chuông di động trong túi xách phá vỡ mọi sự im ắng. Phó Nhiễm nhìn màn hình, người gọi tới là Phạm Nhàn.
Nếu Minh Thành Hữu đã bày ra một tư thế giống đến thế, cô cũng không đành lòng quấy phá. Phó Nhiễm cầm di động đi sang bên cạnh: "A lô, mẹ ạ!".
"Tiểu Nhiễm, con đi đâu vậy? Cả ngày không nhận điện thoại, mẹ sốt ruột quá."
"Mẹ..." Phó Nhiễm ngập ngừng: "Con tới bệnh viện với Tống Chức".
"Mẹ vừa từ phòng bệnh của bạn con ra mà, sao không thấy con?"
"À... con vừa ra ngoài mua ít đồ. Mẹ đừng lo, con về ngay đây ạ."
Bấy giờ Phạm Nhàn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527936/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.