Phó Nhiễm cảm nhận được người mình nhẹ bẫng như được ai bế bổng lên, đang bước từng bước về phía nào đó. Cô ra sức nắm chặt lấy vạt áo của đối phương: "Đừng... Cẩn thận tôi, báo cảnh sát đó".
Minh Thành Hữu cúi đầu nhìn người đang nằm trên tay mình: "Đợi tới khi em báo được cảnh sát hẵng tính đi".
Cả người cô được đặt vào giữa một chiếc giường không thể mềm mại hơn, một mùi hương dễ chịu và quen thuộc thoáng qua. Phó Nhiễm nghiêng người cuộn chặt chăn, chỉ hở đúng phần đầu.
Điều hòa tổng được nâng lên ở mức ấm áp vừa phải. Minh Thành Hữu đi qua kéo các loại rèm cửa vào. Ánh đèn ngủ đầu giường tập trung bốn phía xung quanh Phó Nhiễm. Phóng tầm mắt qua, chiếc giường cỡ Kingsize được tôn lên một lớp màu dịu nhẹ, mờ ám. Cô đang thở đều đều, ngủ rất ngon giấc.
Minh Thành Hữu ngồi lên giường. Chiếc chăn Phó Nhiễm đang bọc kín bị giật ra. Cô quờ tay định giữ nhưng lại có cảm giác bàn tay bị đặt ngược lên đỉnh đầu.
Cơ thể vốn dĩ đang nằm nghiêng chuyển sang nằm sấp. Đầu cô vùi vào trong chăn. Phó Nhiễm buộc phải nghiêng đầu sang để thở.
Có hơi nóng từ hơi thở ai đó phả vào gáy cô, cô định đưa tay gạt ra.
Người đàn ông cắn vào chiếc khóa trên bộ lễ phục của cô, từ từ kéo xuống từng chút một, cho đến khi cả bờ lưng trắng nõn hiển hiện trước mắt.
Phó Nhiễm cảm thấy sống lưng rất nóng, một bàn tay giữ chặt gáy cô, sau đó vuốt dọc sống lưng tới tận đốt xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527938/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.