Phải đi đâu để kiếm ba triệu đây?
Huống hồ chẳng thể biết được đâu mới là điểm dừng của bọn tống tiền này. Phó Nhiễm đang tính đến chuyện báo cảnh sát, chí ít thì cảnh sát sẽ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân chứ?
Cả ngày cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, buổi trưa cũng không ăn cơm, đến chiều thấy đói bụng mới ra quán trà sữa gần công ty gọi chút bánh lót dạ.
Bắt gặp Minh Tranh, Phó Nhiễm cũng không quá đỗi kinh ngạc.
"Không cần đoán cũng biết em đang ở đây."
Anh tới tìm cô, nếu cô không có ở văn phòng thì lại đang ra quán trà sữa mua đồ uống cho nhân viên.
Phó Nhiễm có phần do dự, bắt gặp ánh mắt sâu hút của Minh Tranh, cô lại né tránh. Đúng là anh có tiền, nhưng ba triệu không phải con số nhỏ, Minh Tranh chắc chắn sẽ hỏi rõ mục đích của nó. Cô không muốn chuyện bức ảnh có người thứ tư biết được.
Cô thầm tính toán, thấy vẫn nên báo cảnh sát là hơn.
"Sao vậy, sao tâm trạng nặng nề thế." Minh Tranh bỏ cốc trà sữa đã được đóng gói cẩn thận, chọc ống mút rồi đưa cho cô.
Cô xoa xoa mặt, tỏ vẻ kinh ngạc: "Anh nhìn ra sao?".
"Tiểu Nhiễm, em có chuyện gì đó giấu anh."
Phó Nhiễm không thể không khâm phục ánh mắt sắc bén của anh.
"Không có gì, chỉ là tối qua em ngủ không được ngon."
Minh Tranh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt ấy khiến Phó Nhiễm nổi da gà: "Hình như gần đây anh khá nhàn rỗi, thấy anh hay chạy ra ngoài".
"Sau khi giải quyết xong khoản vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527943/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.