Phó Nhiễm mở hé cửa ra. Cô đứng bên cạnh cửa, phản bác lại anh giống như mọi lần khi anh gọi cô như vậy: "Tôi không phải là Vưu Nhiễm".
Minh Thành Hữu cũng không lên tiếng nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm không rời.
Phó Nhiễm quăng túi xách vào ghế lái phụ rồi đóng cửa lại. Sau khi nổ máy, cô phát hiện Minh Thành Hữu vẫn dựa vào xe như cũ, không hề có ý định nhúc nhích. Cô ấn gọi nhiều lần, anh vẫn làm như không hề nghe thấy. Đuôi xe của Phó Nhiễm đã bị xe anh chặn kín, hoàn toàn không thể lùi sau được. Cô cởi dây an toàn ra, tiếp tục ấn còi thêm mấy lần.
Sống lưng Minh Thành Hữu thẳng tắp, gió đêm thổi tung những lọn tóc đen hơi ngắn hai bên thái dương của anh, phần hông vì động tác khoanh tay trước ngực của anh mà càng thêm căng chặt. Phó Nhiễm ngả người ra sau ghế, chẳng thể hiểu nổi mục đích của việc anh cứ im lặng đứng đó nhưng lại không tránh ra cho cô đi.
Hai bên cầm cự khoảng mười phút, Phó Nhiễm buộc phải đẩy cửa xe, bước ra ngoài: "Anh có việc gì không?".
Cuối cùng Minh Thành Hữu cũng đứng lên, nhưng không phải là để tránh đường. Anh tự động mở cửa xe bên cạnh sau đó chui vào ngồi ghế lái phụ.
Phó Nhiễm cũng ngồi vào trong rồi hỏi lại: "Anh có việc gì không?".
Minh Thành Hữu thuần thục bật hệ thống sưởi ấm, rồi điều chỉnh tiếng nhạc, đặt mình vào một tư thế hoàn toàn thoải mái, bấy giờ mới quay sang nhìn Phó Nhiễm.
"Phó Nhiễm."
Cô cố gắng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2527945/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.