Vưu Hựu thường xuyên gọi điện thoại cho Phó Nhiễm. Hai năm gần đây con bé hồi phục rất tốt, trải qua một loạt các cuộc phẫu thuật cắt bỏ phần hoại tử và cấy ghép da mới. Phó Nhiễm hiểu nỗi đau mà con bé phải gánh chịu là quá sức chịu đựng của một cô nhóc mới tầm tuổi như nó. Đợt cuối của giai đoạn điều trị, nó ở suốt tại Quảng Châu. Thay đổi môi trường cũng tốt, chú thím đã mời bác sỹ tâm lý về cho nó. Qua khoảng nửa tháng sau thì cả gia đình lại trở về thành phố Nghênh An.
Vụ án ầm ĩ khắp nơi năm đó giờ chẳng biết đã bị dồn vào một góc khuất nào. Những bức ảnh, những bài báo trên mạng đã bị xóa sạch từ lâu.
Nhưng Phó Nhiễm sẽ không thể quên. Cái gai Minh Thành Hữu gây ra cho cô đến nay vẫn còn cắm chặt trong tim, không động vào thì thôi, vừa động là toàn thân lại đau nhức.
Cô tìm một chỗ đậu xe cẩn thận, ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ "Café Đảo" được khắc rất đẹp, một cảm giác mệt mỏi, nước chảy bèo trôi lại dâng lên trong lòng.
Phạm Nhàn cũng thật lòng muốn suy nghĩ cho cô nên mới không ngừng giới thiệu đối tượng.
Người hôm nay gặp mặt Phó Nhiễm có quen biết. Cô và anh ta từng khiêu vũ cùng nhau một điệu. Về sau nhà trai đã chủ động làm quen trò chuyện với gia đình cô trong một bữa tiệc rượu, Phạm Nhàn cũng cảm thấy tướng mạo và điều kiện của Cố Diệp Thừa đều khá ổn, ngoài việc gia thế không bằng nhà họ Phó ra. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528029/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.