Sau khi giao thông ngã tư được thông suốt, tần suất các xe qua lại cũng thưa hơn, cô nghe thấy một tiếng phanh xe gấp gáp vang lên bên tai.
Phó Nhiễm vội vàng quay đầu, một giọng đàn ông lo lắng vọng tới: "Tiểu Nhiễm, em làm sao thế này?".
Cô mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ tới mức không thấy được bóng người trước mặt. Minh Tranh xòe ô ra, bước xuống xe, giơ cao ô lên che kín đỉnh đầu Phó Nhiễm, tay kia khoác lấy cánh tay cô. La Văn Anh ngồi ở ghế lái phụ cũng xuống xe giúp đỡ: "Sao lại ướt rượt cả thế này?".
"Anh à, em lạnh." Răng Phó Nhiễm va lập cập vào nhau.
Minh Tranh cởi luôn áo vest khoác lên người cô: "Sao lại đỗ xe ở đây?".
"Xe hỏng rồi."
"Xe hỏng mà em không biết đường ngồi vào xe gọi cứu hộ giao thông à?" Minh Tranh nắm chặt bàn tay lạnh như đá của cô: "Sao lại ra nông nỗi này hả!".
La Văn Anh rút khăn giấy lau mặt cho cô, thấy khóe mắt cô đỏ rực như vừa khóc.
"Cảm ơn cô."
Minh Tranh vòng tay qua ôm lấy vai cô, đưa cô về phía xe mình. La Văn Anh đi qua với lấy túi xách trên ghế lái phụ: "Để em tự bắt xe về nhà, anh mau đưa Tiểu Nhiễm về nhà đi, em thấy có lẽ cô ấy bị cảm rồi".
"Dù sao cũng tiện đường, thời tiết này không dễ bắt xe, với lại em cũng uống kha khá rượu rồi."
"Thôi được rồi." La Văn Anh cũng không cố chấp, chỉ kéo cửa sau ra ngồi.
Trong xe đang bật một bài nhạc tiếng Anh vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528031/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.