Phó Nhiễm ăn tối với các nhân viên trong tình trạng đầu óc lơ mơ. Ánh mắt Minh Thành Hữu ngoài sự xa lạ ra còn là một thứ gì khác cô đọc không hiểu, khiến người ta giật mình sợ hãi. Ăn cơm xong, mọi người cũng phát hiện ra cô không vui nên cũng giải tán, ai về nhà nấy ngay.
Khi Minh Tranh gọi điện thoại tới, cô đang đi dạo không mục đích trên đường. Phó Nhiễm tìm đến phòng trà mà anh ấy nói, vừa vào đã nhìn thấy Minh Tranh ngồi bên cạnh cửa sổ.
Vì chuyện gì, cô cũng đoán được mấy phần.
Hương trà Phổ Nhĩ thanh thanh hấp dẫn, thấm đượm vào từng hơi thở. Phó Nhiễm kéo ghế ngồi xuống: "Người bận rộn như anh sao lại rảnh rỗi mời em uống trà vậy?".
"CEO của MR, em nhìn thấy mặt chưa?"
Phó Nhiễm khẽ nhấp một ngụm trà: "Anh cũng nhìn thấy rồi phải không?".
"Đúng là một bất ngờ không lớn cũng không nhỏ." Minh Tranh rót đầy cốc trà cho Phó Nhiễm. Cô nâng tay phải lên chống cằm: "Vốn dĩ event hôm nay của MR do em nhận, thế mà..." Cô nhún vai: "Bị hỏng rồi".
"Vì sao?" Minh Tranh nhướng mày: "Nhìn thấy cậu ấy là không còn bình tĩnh được?".
"Phải nói là anh ấy nhìn thấy em đã thẳng thừng đá bay em đi."
"Xem ra lần này nó về đây là nhằm vào hai chúng ta. Chắc nó cũng đang nghĩ cách để đá bay anh đi." Minh Tranh vắt áo vest lên lưng ghế, chiếc áo sơ mi sợi đay màu xanh dương đậm rất dễ tôn lên vẻ điềm đạm và cương nghị có được nhờ trải nghiệm.
"Chuyện hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528033/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.