Luật sư Tống đọc xong toàn bộ di chúc. Toàn bộ các bất động sản cùng phần tiền mặt hiện đang nằm trong tay Minh Vân Phong đều được chia đều cho Minh Vanh và Minh Thành Hữu. Nhưng người nào tinh mắt cũng nhận ra được, so với 60% cổ phần kia, những thứ đó chẳng khác gì cát bỏ biển.
Lúc này sắc mặt Lý Vận Linh trắng bệch như tờ giấy, búi tóc trên đầu cũng tuột ra, vài lọn tóc rơi xuống gáy. Nhưng giờ đây bà chẳng còn tâm trạng quan tâm tới hình thức nữa: "Luật sư Tống, đây có đúng là ý của Vân Phong không?".
"Vâng. Đây đúng là những lời chính miệng lão tướng nói ra."
"Tôi không tin." Lý Vận Linh ấn chặt tay phải lên ngực. Kết quả này dù có tưởng tượng kiểu gì bà cũng không thể ngờ đến: "Thành Hữu mới là con trưởng ruột thịt của nhà họ Minh, vì cớ gì ông ấy lại bảo vệ cái thằng con riêng đó?".
Hình tượng một người mẹ hiền từ mà bà cố gắng giữ gìn suốt thời gian qua sụp đổ trong khoảnh khắc. Chính Lý Vận Linh đã tự tay xé bỏ lớp ngụy trang ấy ra. Một tiếng "con riêng" khiến Phó Nhiễm phải liếc sang và Minh Tranh phải ngẩng lên, con ngươi đen láy như chìm vào vực sâu thăm thẳm.
"Phu nhân, đây chính là ý của lão tướng." Luật sư Tống lặp lại một lần nữa.
"Tôi không tin, ai mà biết được có phải mấy người thông đồng với nhau hay không? Lúc đó Vân Phong không còn tỉnh táo, chưa biết chừng mấy người ép ông ấy ký tên lên di chúc thì sao? Tóm lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528045/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.