Chiếc xe đi tới biệt thự đường Nam Xa. Xe còn chưa đỗ lại hẳn, Minh Thành Hữu đã đẩy cửa sải bước đi vào trong phòng khách.
Phó Nhiễm cảm nhận được nỗi bất an của anh, đuổi theo vài lần vẫn không bắt kịp anh, cô quyết định chạy bước nhỏ theo anh.
Đám người làm trong nhà họ Lý đang đứng đầy trong phòng khách, sắc mặt ai nấy đều giống như trời sắp sập xuống tới nơi vậy. Minh Thành Hữu không nói không rằng lao thẳng lên tầng hai. Khi anh đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy các bác sỹ và y tá vừa mới làm xong các công đoạn cấp cứu ban đầu. Minh Vân Phong đeo mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay cắm kim truyền dịch. Lý Vận Linh phủ phục bên cạnh lo lắng đến đỏ rực hai con mắt. Nhưng bà không dám khóc thành tiếng, đành phải lấy tay bịt chặt miệng lại.
Minh Vanh cúi xuống khẽ vỗ vai bà: "Mẹ, đừng khóc nữa".
"Bác sỹ Uông." Minh Thành Hữu tiến lên, còn chưa hỏi được lời nào thì bác sỹ Uông đã buồn bã lắc đầu trước: "Có chuyện gì muốn nói, các cậu tranh thủ nói đi".
"Ông à..." Lý Vận Linh nắm chặt tay Minh Vân Phong, áp mu bàn tay ông lên má mình: "Ông không thể bỏ lại tôi một mình như vậy được. Ông đã hứa đợi tiết trời ấm lên một chút sẽ đưa tôi đi du lịch mà...".
Minh Thành Hữu đi qua, khóe mắt cũng đã ươn ướt. Anh vòng hai tay ôm lấy vai Lý Vận Linh: "Mẹ, mẹ đừng như vậy".
Phó Nhiễm đứng bên cạnh giường, lúc này cũng không kìm nén được cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528046/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.