Đêm giao thừa, cả nhà họ Minh vui vẻ tập trung lại, con người cô đơn như Minh Vanh không tránh khỏi lại bị Lý Vận Linh càm ràm một bài, bầu không khí cũng khá náo nhiệt. La Văn Anh vẫn kiệm lời như thế, nhưng cuối cùng cũng đã bắt chuyện được với Phó Nhiễm.
Lý Vận Linh gắp một miếng trứng rán cá ngân vào bát của La Văn Anh. Minh Tranh bèn chìa đĩa của mình ra: "Mẹ, cô ấy dị ứng với trứng ạ".
"Thế hả?" Lý Vận Linh bất ngờ: "May mà cậu cả biết, nếu không mẹ lại gây họa rồi".
Ở trong mắt người ngoài cuộc, họ nghiễm nhiên trở thành một đôi ân ái vô cùng.
Phó Nhiễm từ từ ăn những món Minh Thành Hữu gắp cho cô. Đến bản thân cô cũng không nhận ra, những món anh bố trí đều là món yêu thích của cô hằng ngày.
Qua giao thừa, thần kinh căng thẳng của mọi người khó khăn lắm mới được thả lỏng, Minh Vân Phong trước tiện dặn thư ký đặt vé máy bay. Sáng sớm mùng một Tết, cả nhà tập trung ở sân bay, cùng ông đi tắm suối nước nóng.
Hồ nước nóng tự nhiên nằm trên đỉnh núi cao, xung quanh mây che phủ. Nhưng đường núi hiếm có nơi nào dễ đi như vậy, không khác gì đất bằng, chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lên tới đỉnh.
Cả gia đình ăn trưa trong một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản rồi ai về phòng người ấy nghỉ ngơi, tới ba, bốn giờ chiều mới lại đi ra ngoài.
Phó Nhiễm nhìn thấy dưới hồ nước nóng xa xa kia, Minh Tranh, Minh Vanh đang ngồi hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528159/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.