Phó Nhiễm ngái ngủ hậm hực lên tiếng, cái đầu gối lên đầu gối lắc nhẹ, bỗng đầu một luồng hơi lạnh đột ngột tấn công eo cô khiến cả người cô nổi da gà, lập tức mở mắt ra.
Vì phòng ngủ không được bật đèn nên phải nhìn kỹ một lúc có mới rõ trước mắt có bóng người mờ mờ. Người đàn ông sát lại, ghé cằm vào gáy Phó Nhiễm: "Lạnh quá, sưởi ấm cho anh đi".
Lòng bàn tay Minh Thành Hữu vén áo trong của cô lên, thẳng thừng áp vào eo cô.
"Sao lại lạnh thế này?"
"Vì nhớ em đấy mà."
Đôi mắt đen láy như kim cương đen của người đàn ông nhìn Phó Nhiễm chăm chú. Cô khẽ ngáp rồi né ra: "Chỉ được cái lẻo mép".
"Anh cứ tưởng em sẽ về bên đó trước." Minh Thành Hữu trước đó đã gọi điện cho quản gia Tiêu mới biết Phó Nhiễm vẫn chưa đi.
"Em nói là sẽ đợi anh mà."
"Máy bay hơi muộn chuyến. Anh và thư ký lại có chút việc cần giải quyết, tới lúc nhớ ra phải gọi điện lại cho em thì anh đã lên máy bay rồi."
Phó Nhiễm tỉnh hẳn, giọng nói mông lung, khàn khàn: "Mấy giờ rồi?".
"Dậy thay quần áo đi, chắc mọi người đang sốt ruột lắm đấy."
Trước khi đi, Phó Nhiễm thấy sắc mặt Minh Thành Hữu đầy mệt mỏi. Cô bước qua, vuốt lại cổ áo khoác của anh cho phẳng phiu. Minh Thành Hữu đứng yên, để mặc từng ngón tay thon của cô lướt qua lướt lại trên cổ mình. Khi họ lái xe tới nhà họ Phó, quả nhiên trông thấy Phạm Nhàn đang đứng trước cửa ngó đông ngó tây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528162/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.