Phó Nhiễm chỉ hận mình không đi tập Teakwondo. Cô trùm kín chăn lên người, không dậy nổi. Từng chút nắng vụn như ánh sao của ngày mới hắt xuống mu bàn tay trắng trẻo. Minh Thành Hữu nằm bò trên người cô, cứ làm như người cô còn mềm hơn giường vậy, đè cho Phó Nhiễm liên tục khó thở.
Anh thích cắn nhẹ lên bờ lưng trắng nõn mà căng mịn của cô, từ cổ đến đốt xương cụt, không thiếu một chỗ nào. Phó Nhiễm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng anh lật người dậy khỏi giường và những tiếng mặc quần áo sột soạt.
Cô chẳng buồn mở mắt ra.
Một bộ vest được quăng qua: "Đưa cho quản gia Tiêu giặt khô".
Phó Nhiễm tiện tay ném bộ quần áo sang bên cạnh. Cô lật người nằm thẳng, một nguồn nhiệt nóng hơn nhiệt độ trong phòng rất nhiều bất ngờ trùm lên khoảng ngực đang hở ra ngoài của cô. Cô lập tức mở mắt, nhìn thấy một cái đầu đen ngòm đang có ý đồ xấu xa.
Cô kéo chăn lên che kín hai bả vai: "Anh còn chưa đến công ty?".
Minh Thành Hữu cúi người hôn phớt lên trán cô: "Buổi tối được hôn bên dưới mà buổi sáng chỉ được hôn bên trên thôi à?".
Cũng may anh né tránh kịp thời nếu không cái gối trong tay Phó Nhiễm chắc chắn sẽ đập vào mặt anh.
...
Cả ngày hôm nay Phó Nhiễm không có việc gì. Sau khi dậy, ăn sáng xong, cô vào phòng lướt mạng. Khi quản gia Tiêu vào lấy đồ thay giặt, cô chợt nhớ ra chuyện Minh Thành Hữu dặn dò, bèn cầm áo vest của anh lên, cẩn thận kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528166/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.