Nhà hàng Italia nằm ở con đường nổi tiếng trong thành phố Nghênh An, mang một phong cách Tây rất tao nhã, không đến mức khách khứa chật các bàn, nhưng ai đã đến đây một lần rồi thì chắc chắn sẽ tới lần thứ hai.
Từ hoàn cảnh đến con người, đều có điểm độc đáo của nó.
Minh Thành Hữu đã đặt bàn từ sớm, toàn bộ nhà hàng đều được thông báo trước, từng cột La Mã trong nhà hàng đều được trang hoàng đẹp đẽ. Phó Nhiễm thích ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thông qua khung cửa sổ sát sàn khổng lồ là có thể nhìn thấy tuyết trắng xóa vô bờ bến bên ngoài.
Cô chống tay lên cằm, trong lúc nhàn rỗi chợt nghe thấy tiếng đàn piano từ cách đó vài trăm bước vòng tới. Cô đánh mắt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy trên hành lang rộng của tầng hai có đặt một chiếc dương cầm màu đen, một người đàn ông và một cô gái đang ngồi cạnh nhau. Màu trắng tột cùng và màu đen tuyệt đỉnh hóa ra có thể như hình với bóng đến vậy. Phó Nhiễm từ từ ngồi thẳng lưng, nhìn thấy bàn tay trái của cô và bàn tay phải của người đàn ông đang phối hợp nhịp nhàng, bản nhạc thanh thoát nhẹ nhàng bật ra từ những ngón tay.
Khi nhạc dạo từ từ vang lên, Phó Nhiễm nhận ra đó là bài "Tựa như tình yêu" của Tiêu Á Hiên.
Điệu nhạc mang theo nỗi niềm ai oán, hờn tủi khó nói thành lời, bay ngược cơn gió tràn đi khắp ngóc ngách trong nhà hàng. Rất nhiều người đã tạm dừng việc ăn uống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528168/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.