Trở về Y Vân Thủ Phủ, Minh Thành Hữu đi vào tắm trước, Phó Nhiễm thì đẩy cửa đi ra ban công.
Gió đêm xào xạc nhạt nhẽo, thổi qua cả mặt hồ bơi xanh ngắt rộng mênh mông, khi phả vào mặt lại tạo cảm giác hơi mặn.
Trong lồng ngực có một sự bí bách đến tận bây giờ vẫn chưa được giải tỏa.
Cô co chân, ngồi trên sofa. Khi chuông điện thoại vang lên, tiếng rung bần bật cọ qua mắt kính thủy tinh trên bàn trà, phát lên một âm thanh không thể nhức tai hơn. Phó Nhiễm giật nảy mình, cầm di động lên thấy là một số lạ, sau khi do dự một lúc cô mới bắt máy.
"A lô?"
Một khoảng tĩnh mịch im phăng phắc.
Cô chuyển di động ra trước mặt, rõ ràng cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.
"A lô?"
Giữa bầu trời đêm, dường như chỉ còn tiếng vọng lại câu nói của Phó Nhiễm. Cô không lên tiếng nữa, vì dường như đã đoán được người gọi đến là ai.
Sau một lúc im lặng dài vô biên, Phó Nhiễm để mặc cho gió lạnh tràn vào cơ thể. Cô gập đầu gối lên, gối đầu vào lưng ghế sofa. Hai người cầm cự, không ai chịu lên tiếng. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu từ trong phòng tắm đi ra, lười biếng khoác một chiếc áo tắm trắng phau lên người. Phó Nhiễm cầm chắc di động, nói chuyện như đang nói với không khí: "Anh trai, anh thật sự sắp đính hôn rồi sao?".
Đầu kia vọng lại một tiếng thở dài.
Rất khẽ, nếu không nghe tỉ mỉ sẽ rất dễ bỏ qua.
Phó Nhiễm khép chặt ngón tay, không đợi được câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528277/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.