Minh Thành Hữu bước ngược ánh sáng vào trong phòng khách, phía sau là một cái bóng nhỏ nhắn khác, hóa ra là La Văn Anh.
"Mẹ, có chuyện gì mà phải gọi tới tận văn phòng con thế, con đang họp." Minh Thành Hữu tự động đi về phía Phó Nhiễm, để lại La Văn Anh phía sau: "Vừa hay trên đường đến đây con gặp chị dâu. Sao, đang mở cuộc họp gia đình ạ?".
Anh vừa cười vừa nói ngồi xuống bên cạnh Phó Nhiễm. Lý Vận Linh âm thầm trừng mắt nhìn anh, sắc mặt muốn dữ bao nhiêu có bấy nhiêu.
Minh Thành Hữu giấu được ai chứ sao giấu được bà. Bức ảnh đó rõ ràng đã phải bị đốt sau khi bà tới Y Vân Thủ Phủ rồi. Cả góc độ và thời gian, bà chỉ liếc qua một cái đã rõ rành rành.
"Bác trai, bác gái, mấy hôm trước con có tới Vân Nam công tác, mang về một ít đặc sản. Nghĩ tới mấy hôm nữa trời trở lạnh, hôm nay tiện dịp ngang qua bàn chuyện này thì con mang đến luôn."
Quản gia Tiêu bước lên trước nhận quà. Lý Vận Linh cũng đứng dậy dắt cô ấy ngồi xuống bên cạnh Minh Tranh. Sắc mặt Minh Vân Phong bấy giờ mới dịu đi một chút: "Văn Anh, bố mẹ con gần đây vẫn khỏe chứ?".
"Cảm ơn bác trai đã quan tâm, bố mẹ con đều khỏe ạ."
Minh Tranh thấy cô ấy đi đến, bèn đưa tay dẫn cô ấy tới bên cạnh một cách tự nhiên. La Văn Anh nhân cơ hội ấy khoác chặt lấy cánh tay anh ấy.
"Sao em qua đây mà không gọi điện thoại trước?" Minh Tranh vẫn nói bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528278/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.