Thẩm Ninh đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt ICU tới phòng bệnh VIP được Minh Thành Hữu đặt bằng quan hệ của anh. Nghe bố mẹ của cô ấy kể, câu đầu tiên cô ấy nói khi vừa mở mắt chính là gọi tên Minh Thành Hữu.
Sau khi trải qua chuyện tin tức, Minh Thành Hữu tỏ ra rất thận trọng đối với phương diện này. Anh cũng không còn lằng nhằng dây dưa với Thẩm Ninh nữa, bất chấp việc Phó Nhiễm từ chối, khăng khăng đưa cô cùng đến bệnh viện.
Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu vào phòng bệnh VIP. Ở đây các thiết bị đồ dùng đều đầy đủ, thậm chí đãi ngộ không khác gì khách sạn hạng sang. Hơi ấm tỏa ra trong phòng khiến người thoải mái dễ chịu hẳn. Đứng tại nơi này, người ta sẽ hoàn toàn quên mất nó đang là một nơi dưỡng bệnh.
Trong phòng chỉ có Thẩm Ninh và mẹ cô ấy. Bà Thẩm đang gọt hoa quả được một nửa thì nghe thấy động tĩnh, bèn ngẩng đầu lên, sắc mặt ngỡ ngàng: "Cô cậu là?".
Khi nhìn lại, bà ta đều từng bắt gặp hai khuôn mặt này trên ti vi.
"Minh Thành Hữu." Người đàn ông báo danh ngắn gọn. Khuôn mặt bà Thẩm hơi đờ ra, suýt nữa cứa con dao vào ngón tay.
Thẩm Ninh tay trái đang băng bó, đôi mắt đỏ rực, có vẻ như vừa tỉnh ngủ: "Mẹ, mẹ nâng giường lên giúp con".
Phó Nhiễm đặt hoa tươi và giỏ hoa quả lên bàn. Khung cảnh này quá gượng gạo. Cô rõ ràng là người không nên xuất hiện ở đây nhất. Cô khẽ giật cổ tay áo của Minh Thành Hữu: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.