Phó Nhiễm cuống cuồng lao ra khỏi sàn nhảy. Cô sải từng bước lớn đi tới thang máy. Khi cô liếc thấy bóng Minh Thành Hữu đuổi kịp đến nơi cũng là lúc cửa từ từ khép lại, ngăn cách người đàn ông ở bên ngoài.
Minh Thành Hữu chỉ chậm một bước. Anh đập rầm rầm lên tấm cửa kim loại: "Phó Nhiễm, mở ra!".
Con số trên đỉnh đầu hiển thị thang máy đang từ từ trượt xuống. Phó Nhiễm lấy tay bưng mặt, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc thấm đẫm tứ chi và từng khớp xương trên cơ thể. E rằng cô đã mệt đến chẳng còn sức để nói nữa.
Thang máy dừng lại giữa chừng rồi bật mở.
Cô những tưởng đã xuống tới tầng cuối cùng bèn cất bước đi ra bên ngoài. Trong tầm nhìn đang cúi gằm của mình bất ngờ xuất hiện thêm một đôi chân khác. Chiếc quần Tây thẳng thớm bọc bên ngoài đôi chân dài thẳng tắp. Người đàn ông nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên chút gì bất ngờ. Anh ấy đi vào thang máy, ấn số: "Đây là tầng 5".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bấy giờ Phó Nhiễm mới ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu hút của người đàn ông. Bước chân cô chợt rụt hẳn lại một góc thang máy. Minh Tranh nhìn cô ngập ngừng rồi đưa tay ra bỗng nhìn thấy vẻ cảnh giác trên ánh mắt cô.
Minh Tranh run người, bước lên nắm lấy tay Phó Nhiễm kéo cô về phía mình. Cô giãy giụa cũng vô ích, bị anh ấy khóa chặt trong vòng tay. Mùi hương mát lạnh nơi đầu mũi xen lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528283/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.