Số lượng người tham gia không hề ít, ánh đèn trên sàn nhảy biến hóa không ngừng, các hiệu ứng trên sân khấu đạt tới độ hoàn hảo, từng chùm đèn Led hắt xuống đỉnh đầu, khiến những linh hồn ẩn khuất dưới lớp thể xác của bao con người ở đây rục rịch sống dậy.
Đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của Minh Thành Hữu hơi nheo lại, ung dung điềm đạm thả người tựa vào sofa như một bậc đế vương. Đây là vương quốc của anh, là địa bàn để anh tranh hùng xưng vương xưng bá. Mặc cho bao kẻ cố gắng né tránh, trốn còn chẳng kịp, cuối cùng vẫn chỉ trở thành một con thú săn trong tay anh mà thôi.
Mấy trò này, Huống Tử không bao giờ chơi. Nói theo cách của cậu ấy thì, cậu ấy biết mình là ai và đứng ở đâu.
Nhưng cô bạn gái cậu ấy dắt theo hôm nay lại là người từng giành được giải thưởng trong cuộc thi khiêu vũ của thanh thiếu niên quốc tế. Thấy Huống Tử chủ động lùi sau, cô ấy dĩ nhiên cũng rất vui mừng được đứng ngoài làm giám khảo.
Phó Nhiễm ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Minh Thành Hữu, thực lực chênh lệch chỉ cần nhìn một cái là ra. Không ít người cũng là dân nghiệp dư. Minh Thành Hữu cũng giống như cô, ngồi một bên không tham gia thi đấu. Sau khi đội thắng cuộc được xác định, anh mới đứng dậy nắm tay cô bạn nhảy: "Em nghỉ ngơi một lát".
Cô gái mặt đỏ bừng, quyết chen vào giữa Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu: "Anh ba, nghe đồn anh nhảy rất đẹp, lát nữa anh phải chỉ dạy em đấy".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528285/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.