Minh Tranh im lặng đứng bên, La Văn Anh mỉm cười đáp lại ý xin lỗi của Lý Vận Linh, dường như hoàn toàn không để bụng chuyện này.
"Thành Hữu, không ra thể thống gì cả!" Minh Vân Phong quát lớn, trừng mắt với anh.
Minh Thành Hữu khẽ cong môi, không biết đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng hay chỉ là một nụ cười chế giễu: "Bố, anh cả kể hết với con rồi. Ban đầu bố có ý để anh ấy lấy Phó Nhiễm. Chỉ có điều anh ấy chê nhà họ Phó không xứng nên mới đẩy cho con. Giờ thì hay rồi, còn giả vờ nhung nhớ nông nỗi gì?".
Thì ra anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, chỉ đợi thời cơ trả lại một lần bẽ bàng cho Minh Tranh.
Phó Nhiễm kẹp ở giữa, khó xử vô cùng. Đây đâu chỉ là lần đầu tiên cô bị dồn vào một khe hẹp, nhưng chung quy vẫn chẳng học được cách vẹn cả đôi đường.
Minh Thành Hữu dĩ nhiên sẽ không ở lại đây cùng họ. Minh Vân Phong nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, Phó Nhiễm bị anh nắm chặt cổ tay, cưỡng chế lôi ra ngoài. Tối nay cô đã đặc biệt đi một đôi giày cao gót màu vàng sáng, cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn những tiếng đế giày nện xuống sàn giòn tan lanh lảnh. Phó Nhiễm lập tức bị đẩy vào trong thang máy, cô giằng ra, trên tấm gương trong thang máy xuất hiện một gương mặt giận dữ khó tan: "Minh Thành Hữu, anh cố tình bắt tôi đến sớm phải không?".
Minh Thành Hữu uể oải vắt chân phải ra trước chân trái, lười biếng dựa vào tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528391/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.