Chiếc Bentley màu champaigne đi ra khỏi cửa lớn. Chú Vương là người làm lâu năm trong nhà, lái xe rất vững vàng, thêm nữa, Lý Vận Linh cũng không thích đi nhanh. Chú ấy bật một bản nhạc nhẹ theo đúng thói quen của Lý Vận Linh.
"Phu nhân, bà có tâm sự ạ?"
Lý Vận Linh sắc mặt mỏi mệt, khẽ lắc đầu, đánh mắt ra ngoài cửa sổ rồi đôi mắt như bị thứ gì chích một phát: "Chú Vương, quay đầu lại".
Chiếc xe vòng lại, Lý Vận Linh bảo chú Vương hạ cửa xe xuống. Bà ta nhìn thật kỹ, quả nhiên nhìn rõ thấy cô gái ngồi trong chiếc xe màu xanh ngọc kia chính là Thẩm Ninh. Lý Vận Linh mỉm cười: "Cô Thẩm!".
Thẩm Ninh đang gối đầu lên vô lăng bèn ngước lên, ánh mắt chạm phải Lý Vận Linh, hoảng hốt đẩy cửa bước xuống: "Bác... bác gái...".
"Sao cô Thẩm lại ở đây?"
"Cháu..." Thẩm Ninh không thể nói rằng Minh Thành Hữu không chịu gặp cô ta, cô ta hết cách mới phải đến tận nơi chờ đợi: "Cháu có việc đi ngang qua đây, vừa dừng xe nhận một cuộc điện thoại ạ".
Lý Vận Linh gật đầu, gương mặt được trang điểm sang trọng mà tinh tế một cách chuẩn mực: "Giờ này Thành Hữu và Tiểu Nhiễm đang ở trong nhà, cô tiện đường có thể vào chơi".
Thẩm Ninh không giấu nổi sự khó coi trên sắc mặt, nhưng cô ta vẫn cố gắng gượng cười: "Không cần đâu ạ, cháu còn có việc khác".
"Cô Thẩm, thật ra tôi khá quý cô đấy." Lý Vận Linh ngồi ngay ngắn bên cửa xe, đôi mắt xinh đẹp toát lên sự dịu dàng: "Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528392/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.