Minh Thành Hữu ngồi bên mép giường, quay lưng về phía cô. Phó Nhiễm định mặc lại áo.
"Có phải cô tưởng rằng chúng ta thật sự có thể vĩnh viễn nằm chung một chiếc giường mà không bao giờ xảy ra chuyện gì không?"
Phó Nhiễm giơ cao hai tay, bỗng có một ánh mắt đột ngột phóng qua, cô không có khả năng chống đỡ: "Minh Thành Hữu, anh có người mình yêu, hơn nữa chúng ta đã đồng ý...".
"Phó Nhiễm, tôi chưa từng thích ai. Vả lại, tôi đã hứa hẹn gì với cô?"
Cánh tay Phó Nhiễm co rụt lại trước ngực, chiếc áo ngực màu đen vì hơi thở gấp gáp mà phình to. Cô định đứng dậy, nhưng lại bị một bàn tay lớn ấn vai xuống. Phó Nhiễm gập hai chân lại, mái tóc dài đen nhánh bung ra, xõa xuống người: "Nếu anh đã biết tôi chỉ giả vờ say, vậy tức là những lời Tống Chức nói lúc trước tôi cũng không thoát được. Minh Thành Hữu, tôi không còn nguyên vẹn, anh còn muốn hay không?".
"Chuyện khi nào?"
"Mấy năm trước."
"Với ai?"
Phó Nhiễm nhìn chăm chăm lên trần nhà: "Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu".
"Cô có phân biệt được giữa quan hệ rồi và chưa quan hệ không?" Minh Thành Hữu khẽ nheo mắt lại, nằm sát bên cạnh Phó Nhiễm. Phó Nhiễm quay mặt sang, biểu cảm có phần sửng sốt: "Anh... anh có ý gì?".
Thấy cô có phản ứng ấy, Minh Thành Hữu thả lỏng đôi mắt, cơn giận ban nãy cũng tan thành mây khói. Anh vòng một tay ra đỡ gáy, bờ môi khẽ cong lên, nở một nụ cười có phần tàn nhẫn: "Để tôi kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528394/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.