Khi Phó Nhiễm quay về, Minh Thành Hữu và Lý Vận Linh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, nói nói cười cười.
Minh Thành Hữu đoán không sai, cô chẳng thể đi đâu cả. Phó Nhiễm đếm từng bước chân, tiến về phía trước, dọc đường ngang qua khoảng nền đất thấm ướt sương. Chẳng biết Minh Thành Hữu nói gì mà khiến Lý Vận Linh giơ tay lên làm bộ đánh anh. Phó Nhiễm đứng ngoài cửa, thấy Minh Thành Hữu không hề né tránh, chỉ vài ba câu đã chọc cho Lý Vận Linh cười miết: "Thằng nhóc này, bắng nhắng!".
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt luôn được chăm sóc rất cẩn thận của Lý Vận Linh, nhìn thấy ngay Phó Nhiễm đứng gần đó. Nụ cười mỉm tắt lịm, anh cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng quan sát vẻ thảm thương của cô.
Phó Nhiễm cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. Cô hiểu một khi bước tiếp sẽ có ý nghĩa gì. Chân cô bỗng nhiên như nặng hơn ngàn vạn lần. Nhưng sau lưng lại có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang xô đẩy. Cô không còn đường lùi nhưng quả thực vẫn không cam lòng.
"Tiểu Nhiễm về rồi à." Lý Vận Linh tươi cười rạng rỡ đang vẫy tay với cô.
Phó Nhiễm hứng gió lạnh suốt cả đêm, lúc này đầu đau như búa bổ, đôi mắt vì thiếu ngủ mà sưng lên rõ ràng, tinh thần cũng uể oải, xem ra đã khóc.
Cô bước chân phải vào trong phòng khách, chân trái hơi khựng lại. Minh Thành Hữu thoải mái gác cánh tay lên lưng ghế sofa. Phó Nhiễm thu lại ánh mắt, cất bước, dùng sức tiến về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528393/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.