Phó Nhiễm đứng ở đầu hẻm. Nếu cô về nhà họ Phó chậm hơn một bước, lúc này người đứng cạnh Minh Thành Hữu chẳng phải chính là Vưu Ưng Nhụy ư?
Cô nhét sâu hai bàn tay vào túi áo, đứng một lúc ở đó. Minh Thành Hữu quay lưng về phía này, Phó Nhiễm không nhìn rõ được nét mặt hiện tại của anh. Hai người họ đáp qua đáp lại đôi ba câu. Vẫn là Vưu Ưng Nhụy phát hiện ra Phó Nhiễm đang đứng gần đó trước. Cô ta vẫy tay, sắc mặt như hoàng hôn giữa đêm tối: "Hi, Tiểu Nhiễm".
Minh Thành Hữu ném đầu lọc trên tay đi, nhìn theo hướng của cô ta.
Khóe mắt chợt đau nhói lên, Phó Nhiễm đứng dưới cây cột điện cao cao, quầng sáng tăm tối, bé hẹp, chỉ đủ soi cho cái bóng nhỏ xíu của cô, nhìn kỹ còn phát hiện những gợn sương đìu hiu. Phó Nhiễm đi vài bước tới trước xe, kéo cửa ra, nhưng không ngồi vào trong ngay: "Anh qua đây bằng cách nào?".
"Ô tô, tôi bảo Huống Tử lái về nhà rồi."
Phó Nhiễm quay mặt về phía Vưu Ưng Nhụy: "Mẹ thấy cô chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài đang rất lo lắng đấy".
"Lo tôi chạy tới nhà họ Phó sao? Cô bảo mẹ yên tâm, tôi tự biết phải làm gì."
Khi người ta nói những câu tổn thương người khác này chẳng bao giờ quan tâm nặng nhẹ, Phó Nhiễm thấy may mắn khi Thẩm Tố Phân không nghe thấy: "Tốt nhất là cô hiểu điều ấy".
Vưu Ưng Nhụy nhìn hai người họ ngồi vào trong xe. Dù vào một buổi tối tù mù thế này, chiếc Audi màu đỏ rực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528396/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.