Khi Minh Thành Hữu đè Phó Nhiễm lên giường, lồng ngực lại như bị một thứ hung khí cùn đâm đau nhói. Anh giữ nguyên tư thế hai tay ghì bả vai Phó Nhiễm. Ở khoảng cách gần như vậy, ánh sáng trong đôi mắt giao hòa. Anh thất thần giây lát, những lời đã ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong như mất trí.
Đôi mắt ấy trông như thế nào nhỉ?
U ám như màn sương sớm lúc bình minh bao bọc lấy con ngươi vốn dĩ phải trong sáng. Cô có ý né tránh, hàng mi rậm dài cùng với cái chớp mắt nhẹ nhàng khép lại. Phó Nhiễm nắm chặt tay phải, động tác ban nãy khiến cô rất lâu chưa thể hoàn hồn lại, giống như trò đùa dai ác độc hồi nhỏ. Nhưng đã bao lâu rồi cô chưa có suy nghĩ ấy?
Bướng bỉnh như một đứa trẻ, sau khi trở về nhà họ Phó, thần kinh của cô luôn căng thẳng, ai có thể dạy cô làm sao để buông bỏ đây?
Khuôn mặt điển trai trong con ngươi từ từ áp sát, Phó Nhiễm nhắm mắt lại, từng mạch máu lộ ra dưới làn da trắng.
Minh Thành Hữu buông tay, chuyển thành đặt bên vành tai cô: "Tôi cũng luôn muốn hỏi cô, vì sao lại đồng ý chuyện đính hôn?".
Với cá tính của Phó Nhiễm, cương quyết từ chối thì đã sao? Nhà họ Phó đâu thể trói gô cô lại, mang qua đây?
Hai tay được giải thoát, Phó Nhiễm che chặt mắt. Còn có thể là vì sao? Nói cho cùng lý do này đến cô cũng cảm thấy buồn cười. Cô lật người, chống khuỷu tay lên ngực Minh Thành Hữu, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528491/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.