Danh tiếng của Tam thiếu ở đây phải nói là vang dội, không ai dám chọc vào. Khi Phó Nhiễm theo sau lưng anh đi ra ngoài đã ăn miếng trả miếng lấy mũi giày nhọn hoắt giẫm mạnh lên gã đàn ông đã ra tay.
"Ui..."
Đau đớn vô cùng!
Ra tới cửa lớn của Mê Tính, gió lạnh đua nhau thổi tới. Tống Chức tỉnh rượu, đi được hơn nửa đường bèn ôm chặt lan can bên cạnh nôn thốc nôn tháo.
Minh Thành Hữu tỏ thái độ chán ghét, cất bước định đi.
"Đợi đã." Phó Nhiễm để Tần Mộ Mộ coi chừng Tống Chức trước, cô rảo bước đi theo Minh Thành Hữu.
Người đàn ông nhướng cao mày, sắc mặt tái xanh: "Cô gây ra họa thì tự đi thu dọn, đừng hòng tôi sẽ giúp cô!".
"Tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện trước, có thể sẽ về nhà hơi muộn. Nếu mẹ đang ở Y Vân Thủ Phủ thì nói giúp tôi mấy lời."
"Giờ lại biết cầu xin người khác cơ đấy? Tránh ra!"
Phó Nhiễm biểu cảm kiên định. Cô khẽ ngước mắt lên, hàng mi rậm dài chớp chớp , che đi chút bồn chồn trong ánh mắt: "Đây vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng về muộn quá cũng không hay. Với lại trong tay tôi còn có thẻ vàng do anh đưa, mặt sau còn có chữ ký do chính tay Minh tam thiếu chắp bút đấy".
Minh Thành Hữu rướn môi lên, không giận mà cười nhưng độ cong nơi khóe miệng lại toát lên sự giá lạnh u ám. Phó Nhiễm trở về bên cạnh Tống Chức, giơ tay kéo cậu ấy.
"Còn đi được không?"
"Tiểu Nhiễm, có phải tớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528504/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.