Trong phòng VIP Thiên Tự, sau khi đã cơm no rượu say, cả đám người lại ngồi lên sofa. Người quản lý phụ trách biết sở thích của mấy cậu chủ này nên đã chuẩn bị sẵn mấy em gái chăm sóc từ lâu. Vì men rượu, ai nấy đều ôm ấp chơi bời rất hăng. Danh sách chọn bài hát bị quăng bừa qua một bên, không còn tiếng nhạc nền kích thích nhiệt tình, ai còn lòng dạ mà hát hò.
Cô gái nằm nhoài trước ngực Minh Thành Hữu cùng lắm chỉ ngoài hai mươi, nói chất giọng Giang Nam dẻo kẹo, lại còn thích kéo dài âm cuối: "Tam thiếu, Tam thiếu...".
Huống Dịch ngồi bên chịu không nổi, chỉ tay vào tai: "Mẹ kiếp, xương cốt mềm nhũn cả rồi".
Minh Thành Hữu tự động nhấp một ngụm rượu, tầm mắt dừng lại trên lồng ngực đang được một đôi tay ngọc ngà, thon gọn vuốt ve của Huống Dịch: "Xoa cái kiểu đó bông cũng phải cứng lên".
Vừa dứt lời, xung quanh cười rộ lên. Cô gái vùi mặt vào cổ Huống Dịch có vẻ ngượng ngùng, mái đầu tỉa tém ra sức nhào vào lòng cậu ta: "Dịch thiếu, cậu nghe xem, nghe xem...".
"Đừng..." Huống Dịch tươi cười dùng cánh tay ôm chặt lấy bả vai cô gái. Kể ra cũng buồn cười, một người đàn ông cao to như cậu ta trời không sợ, đất không sợ lại sợ nhất là máu buồn: "Còn quậy nữa, coi chừng anh xử em ngay tại đây đó".
"Ê..." Cậu ta thấy Minh Thành Hữu hờ hững, tự dưng khó chịu bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho cô gái Giang Nam kia: "Em xưng hô vậy không được đâu, xa lạ quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528506/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.