Phòng khách rộng rãi sáng sủa, sạch sẽ, trong vườn có người trồng hoa đang lom khom bận rộn. Âm thanh của máy cắt cỏ thật ra cũng không lớn lắm, gần như chỉ ở mức trung bình.
Phó Nhiễm không quen ăn bữa sáng kiểu Tây, chỉ ăn một bát cháo thanh đạm. Những chiếc đĩa bày bên cạnh Minh Thành Hữu thì tỉ mỉ, phong phú hơn nhiều. Hai miếng bánh mỳ vừa nướng, một quả trứng ốp lòng đào cũng mấy lát thịt hun khói. Nghe nói cả thịt hun khói anh cũng quen ăn một thương hiệu, đổi khác thật sự không được.
Minh Thành Hữu nhấp khẽ một ngụm sữa. Quản gia Tiêu lệnh cho người làm bê từng thứ một lên bàn.
Người làm trong nhà họ Minh ngoài quản gia Tiêu ra thì mọi người đều ở trong căn nhà phụ bên cạnh biệt thự. Minh Thành Hữu không thích bị quản thúc. Nếu không phải vì Lý Vận Linh cương quyết, có khi anh còn phải đuổi cả quản gia Tiêu ra khỏi cửa bằng mọi giá.
"Cậu ba, tối qua cậu ngủ ngon chứ ạ?" Quản gia Tiêu buột miệng hỏi.
Phó Nhiễm chỉ mải húp cháo.
Chỉ nghe thấy một loạt những tiếng dao dĩa va chạm kéo theo mấy chiếc đĩa trên bàn cũng chịu khổ cùng, nước sốt mayonnaise bắn lên mu bàn tay Phó Nhiễm, giữa bàn ăn đang bày một bình hoa bách hợp tươi mới cũng bị ngoại lực đả kích đến rung lên bần bật, vọng những tiếng giòn tan: "Mới sáng ra đã ầm ĩ, có để người khác ăn cơm nữa không? Mau bảo bọn họ nghỉ đi, nếu không tôi cầm máy cắt cỏ bào đầu mấy kẻ không có mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-niem/2528507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.