Phương Hận Thiểu vừa nghe, lòng đã lạnh ngắt.
Đây chính là giọng Thiên Hạ Đệ Thất.
Lần này cả Trương Nham cũng biến sắc.
Bộ mặt y vốn đã đen thui, giờ trở nên xám ngoét, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn là một bộ mặt đen khó ưa.
Có điều, chỉ cần làm người chân thành, mặt đen hay mặt trắng có hề gì đâu? Nếu làm người xảo trá thâm hiểm, cho dù có một bộ mặt đẹp thì có ích gì?
“Ngươi cõng Thiên Y, A Ngưu đỡ Cao Đại Danh, Tiểu Hà yểm trợ cho các ngươi,” Trương Nham hạ giọng đến mức thấp nhất có thể, thấp đến nỗi chỉ có Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiểu, Bát Đại Thiên Vương, Thiên Y Hữu Phùng nghe được: “Ta nói ‘xông’ một tiếng, thì sẽ cản đường Thiên Hạ Đệ Thất, còn các ngươi chạy nhanh, đi tìm Vương Tiểu Thạch, tìm Tô Mộng Chẩm, tìm Địch Phi Kinh, nói cho họ biết âm mưu của Bạch Sầu Phi.”
Thiên Y Hữu Phùng, Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiểu, Đường Bảo Ngưu, Bát Đại Thiên Vương đồng thanh nói lớn: “Được!”
Trương Nham cảm thấy được an ủi, y thấy an ủi vì mình rất vĩ đại.
Người vĩ đại chưa chắc có thể làm được điều gì, nhưng cục diện này không cho phép y có thể suy tính được nữa.
Y ưỡn ngực (y vốn không cao lớn cho lắm, nhưng khi ưỡn ngực thì lại cảm thấy mình như một người khổng lồ),ngẩng đầu (y vốn không oai phong lắm, nhưng lúc này y ngẩng đầu, tựa như chí khí anh hùng tỏa ra bốn phía xung quanh),thủ thế (y vốn thành danh trên giang hồ nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825038/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.