Người vừa xuất hiện đương nhiên là Phương Hận Thiểu và Thiên Y Hữu Phùng.
Phương Hận Thiểu cõng Thiên Y Hữu Phùng đang thoi thóp.
Phương Hận Thiểu nhìn rõ tình hình, kêu “a” lên một tiếng, ngạc nhiên: “Sao các ngươi lại ở đây?”
Đường Bảo Ngưu, Trương Nham đều là bằng hữu của y.
Hảo bằng hữu.
Y nhìn thấy hảo bằng hữu của y nằm la liệt dưới đất, y không thể không ngừng lại.
Nhưng y nhất thời quên hẳn trên lưng còn có một bằng hữu.
Cũng là hảo bằng hữu.
Hảo bằng hữu trên lưng đã trọng thương, không thể ngừng lại được.
Bạch Sầu Phi kêu í lên một tiếng, nói: “Người của Lục Phân Bán đường, sao lại đến đây thế này!”
Phương Hận Thiểu nổi giận quát: “Là ngươi hạ thủ?”
Bạch Sầu Phi bắt hai tay sau lưng nhìn trời, nói: “Cũng được.”
Phương Hận Thiểu ngẩn người nói: “Cái gì cũng được?”
Bạch Sầu Phi kiên quyết nói: “Ta đã sớm muốn diệt trừ bọn cản trở tay chân các ngươi, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại coi các ngươi như huynh đệ, bây giờ thật đúng lúc, ta vừa khéo quét trọn một mẻ lưới, xem ra, kẻ có thể đả thương Thiên Y Hữu Phùng ra nông nỗi này, chắc chắn là Thiên Hạ Đệ Thất rồi!”
Phương Hận Thiểu phẫn nộ nói: “Thì ra ngươi với Thiên Hạ Đệ Thất cùng một giuộc! Nhân lúc người ta nguy ngập, đâu phải là anh hùng! Có ngon, muốn tỏ uy phong, hãy đến Phát Mộng nhị đảng cứu người!”
Bạch Sầu Phi nhướng mày, nhãn thần lóe lên, rõ ràng có vẻ hơi lo lắng: “Ồ, các ngươi từ tiệc mừng thọ của Hoa Khô Phát chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825039/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.