Hà Tiểu Hà khẽ cắn môi.
Nàng có giận hay không? Nàng không giận sao?
Phải chăng nàng kìm lòng được?
Một người vì cầu sinh, phải chăng nên nhịn nhục?
Tất cả đều không có câu trả lời.
Bởi vì không kịp có câu trả lời nào.
Bát Đại Thiên Vương đã nổi giận.
Không chỉ giận, mà là cuồng nộ.
Bát Đại Thiên Vương ra tay trong cuồng nộ.
Có lẽ y không hết lòng yêu Hà Tiểu Hà.
Cũng có lẽ y yêu rất sâu sắc, nhưng không hề tự giác, y cho rằng mình cũng có thể rời xa nàng bất cứ lúc nào, nhưng lại chẳng thể nào rời xa được.
Nhưng y tuyệt đối không thể nhịn nhục: một người đàn ông khác làm nhục Hà Tiểu Hà trước mặt y.
Làm nhục bằng lời nói cũng không được.
Bát Đại Thiên Vương phẫn nộ động thủ. Y toàn lực xuất thủ, nhưng thực ra là toàn tâm giúp Hà Tiểu Hà có thể thoát đi.
Thoát đi để thông báo hoặc cứu trợ người của Hoa phủ.
Tấm lòng của Bát Đại Thiên Vương không ngay thẳng như bề ngoài của y.
Nếu không, lần đó, y cũng chẳng giả say gạt Lão Thiên Gia.
Có những người biết giả vờ nổi giận, có những người biết giả vờ say sưa, có những người thích giả vờ bận bịu, có những người còn biết giả vờ yếu đuối, chỉ cần thêm một chữ “giả vờ”, tất cả khuyết điểm, đều trở thành vũ khí.
Vũ khí lợi hại.
Cho nên đừng bao giờ đánh giá người khác bằng bề ngoài.
Khi Bát Đại Thiên Vương ra tay, tình hình đã có thay đổi cực lớn.
Đường Bảo Ngưu cơ hồ đã kiệt sức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825040/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.