Người ta tưởng rằng đôi lão oan gia này lại nhảy xổ vào nhau đến nơi, ai ngờ hai người lại dàn hòa, lấy ra bí cấp trong quan tài, rồi cùng dắt tay nhau vào đại đường uống rượu thọ, ân cần tiếp đãi khách khứa.
Ai nấy thấy chẳng có trò vui gì xem nữa, bèn quay về bàn tiệc.
Phương Hận Thiểu tặc lưỡi nói: “Đều là hạng vô vị thích xem người ta đánh nhau.”
Lần này Đường Bảo Ngưu chêm vào một câu: “Cực kỳ giống ngươi.”
Phương Hận Thiểu nhìn y lom lom, rồi chợt kêu ối chao, chỉ thấy Bát Đại Thiên Vương từ trong đám người chỉ về phía Hà Tiểu Hà đang lúng liếng nhìn y, lắp bắp nói : “Cô… cô… cô… cô…”
Hà Tiểu Hà mặt mày rạng rỡ, chống nạnh cười rằng: “Cô cô cô, cô cái gì?”
Bát Đại Thiên Vương kinh ngạc như chưa thể định thần được: “Sao cô cũng ở đây?”
Hà Tiểu Hà tựa như cười mà không phải cười, trầm giọng nói: “Ngươi đến được, chẳng lẽ ta không thể đến?” Rồi nàng ta thẹn thùng nói: “Ngươi đến, ta đương nhiên cũng đến.”
“Ta đến đây, cô cô cô, cô có thể không đến.” Có lẽ là vì quá bất ngờ khi thấy Hà Tiểu Hà ở đây, Bát Đại Thiên Vương lúng túng thấy rõ: “Thật tình, nếu biết cô tới đây, ta đã không tới.”
Lúc này Hà Tiểu Hà vênh mặt lên, nũng nịu nói: “Ngươi nói thế nghĩa là sao?”
“Ta, ta không có ý gì cả.” Bát Đại Thiên Vương luống cuống nói: “Ta đối với cô, chẳng có ý gì cả.” Rồi như sợ hiểu lầm, y vội vàng bồi thêm một câu: “Ý ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825058/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.