Bát Đại Thiên Vương đến rồi.
Y chính là Bát Đại Thiên Vương Cao Đại Danh.
Bát Đại Thiên Vương là một người, chứ không phải tám người.
Con người này, cao hơn cả Đường Bảo Ngưu, khỏe hơn cả Đường Bảo Ngưu, oai phong hơn cả Đường Bảo Ngưu.
Y chính là Bát Đại Thiên Vương Cao Đại Danh.
Đường Bảo Ngưu vừa đưa mắt nhìn, đã thấy con người này chướng mắt.
“Trông bộ dạng phách lối của y!” Đường Bảo Ngưu khinh khỉnh nói: “Hạng người này chắc chắn là kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển.”
Phương Hận Thiểu cũng có suy nghĩ như thế: “Chẳng trách nào ta nhìn trái ngó phải hình như đã gặp y ở đâu rồi, thì ra y giống ngươi cũng được tám phần!”
Đường Bảo Ngưu nổi cáu lên, định phát tác, Trương Nham nói: “Ngươi có biết y có bát đại cái gì không?”
“Y?” Đường Bảo Ngưu bực dọc nói: “Y đầu to!”
Không ngờ Trương Nham vỗ tay cười nói: “Đúng rồi, đầu của y to hơn ai hết, hơn nữa còn cứng hơn ai hết, giao thủ với y phải đề phòng Thiết Đầu công của y!”
Phương Hận Thiểu ngạc nhiên nói: “Người ta luyện Thiết Đầu công, tóc rụng hết, không phải đầu trọc cũng là đầu hói, sao tóc y lại dài thế này?”
“Y?”
Trương Nham ghé sát vào tai Phương Hận Thiểu nói: “Y đội tóc giả!”
“Tóc giả?”
“Đúng, y tự dán lên.” Trương Nham nói.
“Chẳng biết xấu hổ.” Đường Bảo Ngưu càng thấy kẻ này chướng mắt.
“Đội tóc giả có gì mà xấu hổ?”
Trương Nham cười nói: “Vào thời Tùy Đường, không biết có bao nhiêu văn nhân nhã sĩ, quan nhân quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825060/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.