Vô Tình đã động thủ.
Ba món ám khí, đánh lén Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch chưa bao giờ thấy loại ám khí nào như thế.
Ám khí không nhiều, chỉ có ba mảnh. Vương Tiểu Thạch không biết đó là ám khí gì. Một mảnh bay nghiêng bắn xuống sông rồi theo làn sóng chao ngược lên bờ, bay về phía gã.
Một mảnh khác bắn xuống mặt đất, vạch thành một rãnh sâu, rồi bay vọt ra, nhắm thẳng vào yết hầu gã.
Một mảnh khác từ trên không trung bay xuống.
Trong khoảng cách từ kiệu đến trước mặt Vương Tiểu Thạch, đạo ám khí này cứ chìm nổi, dập dờn như làn sóng, không ai biết nó sẽ tấn công vào bộ phận nào trên người Vương Tiểu Thạch.
Cả Vương Tiểu Thạch cũng không nhìn rõ, đó là loại ám khí gì.
Hay không phải là ám khí?
Vương Tiểu Thạch chẳng những chưa từng nghe nói đến loại ám khí này, thậm chí suốt đời cũng chưa từng nghĩ tới.
Đã là thứ ám khí chưa từng nghĩ tới, thì dĩ nhiên gã cũng chưa từng nghĩ tới cách ứng phó.
Chu Tiểu Yêu kêu “ối” lên một tiếng.
Ôn Nhu nghiêng đầu, hỏi: “Hả?”
Đường Bảo Ngưu bình tĩnh ngó quanh quất: “Chuyện gì thế?”
Phương Hận Thiểu chỉ kịp la lớn: “Cẩn thận.”
May mà ám khí nhằm vào Vương Tiểu Thạch. Nếu bắn về phía họ, họ đã không kịp biểu lộ nét mặt, hay kêu thành tiếng như vậy.
Vương Tiểu Thạch vốn định tránh né.
Gã phát hiện không kịp tránh.
Những ám khí này bắn tới từ ba phương vị khác nhau, phía sau, bên trái, bên phải đều bị khống chế, muốn né tránh, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825066/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.