Vương Tiểu Thạch cẩn trọng hỏi: “Quyển sách đó trông như thế nào?”
Phương Hận Thiểu không cần nghĩ ngợi gì đã đáp ngay: “Đó là bản in của Hàng Châu, do tư nhân khắc tạo, để lề hai bên, chữ lớn, hàng rộng, thể chữ chỉnh tề chân phương, theo lối Âu Dương Tuần, giấy màu vàng mềm mà dai, màu mực đậm, chắc chắn là loại giấy cống của Ôn Châu, in cũng khá lắm.”
Vương Tiểu Thạch xúc động thốt lên: “Phương huynh nhớ rõ thật đấy… Vậy có nhớ nội dung không?”
“Chuyện này…” Phương Hận Thiểu gãi đầu rồi lại gãi cằm: “Đúng là nhất thời không chú ý, ta chỉ chú tâm tìm những gì có liên quan đến việc chế biến cá tôm, rồi tiện tay trả lại cho Trương Nham, sau đó hắn ta cất vào trong áo, không ai xem kỹ cả.”
Vương Tiểu Thạch thầm nhủ: “Tên thư sinh này thật kỳ quặc, chẳng thèm để ý đến nội dung vậy mà lại nhìn rất kỹ dạng thức cuốn sách.” Nghĩ đoạn, gã bèn hỏi: “Sau đó Trương Nham làm thế nào mà bị bắt?”
Phương Hận Thiểu nói: “Bọn ta tạm thời tìm một quán ăn, đưa cá cho nhà bếp nấu, ăn xong, cả bọn bảo ta đi trêu ngươi cho vui. Còn Trương Nham nói phải đi trả sách cho người ta trước, ta nghĩ, chắc là giữa đường hắn bị bọn Mạnh Không Không uy hiếp, sau đó Bát đại đao vương xuất hiện, khiêu chiến ngươi, rồi đánh thẳng vào Sầu Thạch trai. Bọn ta định giúp ngươi một tay, nhưng Bát đại đao vương lại bật ra từng tên, cúi đầu ủ rũ, vừa nhìn đã biết là chiến bại rồi. Vậy là cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-no-bat-kiem/1825077/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.