Dương Tranh quả nhiên có tài, con mắt bị bụi đất làm mờ,lại bị giỏ trúc chụp đầu, dưới tình huống như vậy vẫn có thể ngăn chặn Dương Nhược.
Tốc độ của hắn cùng sự nhẫn nại, đúng là người thường không có so sánh.
Dương Nhược cảm thấy cánh tay truyền đến đau đớn rét thấu xương, nàng dùng sức giãy giụa, thậm chí ý đồ dùng chân đá Dương Tranh, nhưng sức lực hai người cách xa, cuối cùng chỉ có thể bị Dương Tranh gắt gao khống chế, trực tiếp kéo lên phía trước.
"Mau buông ta ra! Cứu mạng, cứu mạng a!" Dương Nhược trong miệng phí công kêu, mặc dù biết hy vọng có người đến cứu nàng, rất xa vời.
khóe miệng Dương Tranh mang theo một tia cười lạnh, cầm lấy tay nàng tăng thêm độ mạnh. Hiển nhiên lúc này hắn rất giận dữ, chỉ muốn đem nàng mang về hảo hảo tra tấn." Kêu to lên, dù ngươi kêu vỡ cuống họng, cũng không ai dám đến."
"Quả thật như thế sao?" một đạo thanh âm lạnh lùng, đột nhiênvang lên bên tai hai người.
Giọng nói trầm thấp, thiếu niên thân hình cao lớn, đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt trầm tĩnh.
Sau lưng của hắn còn đeo hai con cầy hương máu còn đang nhỏ giọt, hắn bình tĩnh đứng ở đó, không có làm động tác gì, Dương Tranh không hiểu, cảm thấy một loại nguy hiểm.
Đầu tiên hắn thấy cầy hươngtrên lưngthiếu niên, không khỏi lắp bắp kinh hãi.
Cầy hương mùa thu đông cư trú rừng rậm, xuân hạ cư trú đầm lầy, mà thời điểm này số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa thân hình động vật này kiện tráng, khứu giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-dau-bep/375094/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.