Dương Nhược giận dữ, không khỏi nói ra: "Ngươi quả thực là cường đạo, ngươi làm thế không bằng đến đây trực tiếp đoạt."
"Đã qua một chút thời gian rồi." Dương Tranh không nhìn mặt Dương Nhược, mà nhìn trên tay một người đứng bên cạnh, đã cầm một cây nhang. Lúc này đầu nhang đã bắt đầu cháy.
Dương Nhược không dám đứng yên, lập tức vung chân bỏ chạy.
Người nàng nhỏ, trong tay còn mang theo một cái giỏ trúc, bên trong còn hai mươi cái bánh gạo, khối lượng không nhỏ, cho nên nàng muốn chạy nhanh cũng không chạy nhanh được.
Mà năm người bên kia, quả thực đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào cây nhang đang cháy.
Lúc này Dương Nhược đã chạy đến một góc đường,liền trực tiếp chạy tiến vào bên trong bức tường cao. Nàng thấy chính mình đã khuất tầm mắt của bọn hắn, lập tức cao hứng tim đều muốn nhảy ra ngoài, nàng lập tức tăng thêm tốc độ.
Nàng muốn tìm một con đường đến chợ thức ăn, cùng Dương Thanh các nàng tụ hợp, sau đó lập tức trở về đi.
Bên này mấy người trên miệng lộ ra vui vẻ.
Một người trong đó, hướng Dương Tranh giơ ngón tay cái lên."Công tử, ngươi thật hay. Nhìn xem tiểu nha đầu này có chút thông minh, như thế nào,bên kia là một cái ngõ cụt cũng không biết."
Bọn hắn nói xong, lập tức lại cười ha hả.
"Có ít người cho rằng rất thông minh, hết lần này tới lần khác lại rất ngu. Hôm nay ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng." Dương Tranh nói xong, nhìn nhang cháy được một nửa, liền vung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-dau-bep/375095/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.