Bộ Tích Hoan đem đao bạc trả lại cho Mộ Thanh, nắm tay nàng đi ra bên ngoài, “Theo trẫm xuất cung.”
Mộ Thanh cau mày, muốn phất tay áo tránh đi, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay lành lạnh nắm chặt lấy, đành phải để cho Bộ Tích Hoan kéo ra sau điện, lên đến Cửu Long đài. Mộ Thanh thấy hắn nói khỏi ra cung, lại đến bể tắm thì càng nhíu chặt mày, “Bệ hạ thích sạch sẽ không bằng buông thần ra.”
Bộ Tích Hoan cúi đầu, thấy Mộ Thanh cụp mắt, nói: “Thần khám nghiệm tử thi, trên tay nhiễm tử khí*, sợ sẽ truyền sang bệ hạ. Bệ hạ sạch sẽ như thế, sợ rằng ngâm tay trong nước đến trắng bệch cũng không tẩy sạch được.”
*Tử khí hay thi khí: là khí của xác chết.
Nghe qua câu nói của nàng có vẻ là vì hắn mà suy nghĩ, nhưng thật ra là ghét bỏ hắn nắm tay nàng mới đúng?
Bộ Tích Hoan cười, vẫn không buông ra, nắm tay Mộ Thanh đi đến bên đầu rồng cạnh bể, nhấn một cái lên đôi mắt bằng ngọc của đầu rồng, nước trong bể bỗng nhiên rút đi nhanh chóng, hiện ra một mật đạo trong bể ngọc!
Mộ Thanh hơi giật mình, còn đang ngỡ ngàng nhìn mật đạo kia, Bộ Tích Hoan đã nắm tay nàng đi xuống phía dưới. Mật đạo sâu rộng, trên tường treo đèn đuốc sáng ngời, tảng đá dưới chân mài nhẵn thành đường, bốn phương thông suốt, Mộ Thanh theo Bộ Tích Hoan quẹo trái vòng phải, cảm thấy như lạc trong mê cung, hắn lại thông thuộc dẫn nàng đi nửa khắc đồng hồ, cửa ra là bên trong một cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690780/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.